August 2011
Đã bao giờ: Bạn onl hàng giờ đồng hồ chỉ để chờ một cái nick log in. Và để rồi khi nick đó onl bạn không buzz , không pm, chỉ lặng nhìn và chờ đến khi đèn nick đó vụt tắt ?
Có khi nào: Cái nick mà bạn đang lặng ngắm đó , đang vui vẻ chat cùng một người khác . Rồi sau đó nick đấy vội vã out , đèn vụt tắt, để lại mình bạn chới với và hẫng .. . hụt không ?
Đã bao giờ: Bạn cầm điện thoại lên cố tình bịa ra một lý do nào đó để nhắn tin cho một người và chờ mong từ người ấy một tin nhắn reply ?
Có khi nào: Bạn nhắn tin để rồi sau đó cả nửa ngày mới nhận được tin nhắn reply với những câu trả lời quá qua quýt , ngắn gọn để rồi sau đó là im bặt hay không ?
Đã bao giờ: Bạn bỗng nhấc máy điện thoại lên, cố tình bịa một lý do nào đó chỉ để được nghe giọng nói vội vàng của một người ?
Có khi nào: Bạn gọi điện đến và sau vài câu nói vội vàng bạn nhận được tiếng “tút , tút ,…” quen thuộc như mọi khi để rồi xung quanh bạn là nỗi hụt hẫng, mất mát hay không?
Đã bao giờ: Bạn chờ mong một câu nói dỗi hờn hay đơn giản là lời trách móc. .. của một người nào đó ?
Có khi nào: Bạn chờ mong một câu dỗi hờn để tự an ủi bản thân rằng mình vẫn còn được quan tâm, nhưng cuối cùng bạn chỉ nhận được những dòng pm cụt lủn : ” uh , vậy àh ?…” hay chưa
Đã bao giờ: Bạn mong chờ nhìn thấy nụ cười của một người rồi bỗng vui lên lạ thường khi nhìn thấy điều đó chưa ?
Có khi nào: Nụ cười ấy trước mặt bạn mà không phải dành cho bạn. Nó chỉ vô tình lướt qua bạn…
Đã bao giờ: Bạn chờ mong nhìn thấy một người để rồi phải giả vờ như không để ý khi người ấy xuất hiện ?
Có khi nào: Bóng hình ấy xuất hiện không phải dành cho bạn. Nó chỉ lướt qua bạn để đi tới một vòng tay đang rộng mở khác??
….Đôi khi phải chọn giữa đi tiếp và rẽ sang một con đường khác .
….Đôi khi phải dũng cảm chọn dừng lại để đi một con đường mới…
…
Nhưng phải làm sao khi đã yêu 1 ai đó quá nhiều …!!???
via LH :)
Hay những lúc buồn chán, không có gã đàn ông nào bên cạnh, không còn một đứa bạn “đơn ca” nào bên cạnh, phải sống kiếp solo, người ta có thể rủ đám bạn nhậu chuyên nghiệp ra lề phố, ngồi gọi món mực chiên yêu thích, uống vài chai bia. Rồi nếu say, người ta có thể về nhà, khóc như một đứa trẻ, trút hết uất ức hờn giận đau đớn về những mối tình không đầu không cuối vào những chiếc khăn giấy ướt nhẹp, rồi ngày hôm sau trở lại làm mình…” —Đôi giầy đỏ đã mất_ Dương Bình Nguyên (via tonothing)
Người ta nói nhiều về cảm xúc, về ngừa thai, về khoái cảm, nhưng người ta đôi khi quên nói điều này: khoảnh khắc đó là khi ta dễ bị tổn thương. Khi không còn gì giấu giếm, cũng có nghĩa là không còn gì để tự bảo vệ. Khi ta bộc lộ mình rõ nhất, thật nhất, trần trụi nhất, ấy là khi ta trở nên hoàn toàn dễ bị tổn thương. Điều đó đúng cho cả nam và nữ.
Khi ta sẵn sàng ở vào trạng thái dễ bị tổn thương với ai đó, là bởi ta tin vào mối quan hệ sâu đậm. Khi ta trút hết lòng mình, cũng như khi ta trút hết xiêm y vậy, là bởi ta tin.
” —Phạm Lữ Ân (via hamachacha)một bạn nhắn tin nhờ anh post lại bài này vì “Hà Nội sang thu và em vừa mới thất tình”.
Hà Nội giấu trong mình những gì
Hà Nội chẳng biết đâu
ta từng giấu mùa thu trong đôi mắt của một người con gái
sáng hôm nay trời bỗng xanh mê mải
chắc là nàng vừa ngước mắt lên cao
Hà Nội giấu nắng vàng trong tán lá xôn xao
giấu mùi phố dịu dàng một ngày mênh mông gió
giấu những mối tình trong lành như ngọn cỏ
của chuỗi ngày xa vắng nối nhau đi
Hà Nội giấu buồn vui trong quán vắng thầm thì
người ra đi chẳng bao giờ trở lại
ly cà phê đợi chờ khắc khoải
chỉ gió lùa qua cửa cũ thân quen
Hà Nội một thời của anh và em
giấu nhiều lắm những hồn nhiên thơ dại
con đường cũ tình cờ anh quay lại
cứ một bước chân
lại vấp
một ngày xưa
Hà Nội hôm nay giấu một trận mưa
trong quán cũ những bài ca cũ
khe cửa cũ ly cà phê cũ
anh lặng nhìn
điều đã mất
từ lâu
Hà Nội giấu trong mình những gì
Hà Nội chẳng biết đâu
15.12.09
Tôi có một chuyện tình cảm mệt mỏi. Ở một mình ở một thành phố ồn ào. Có một trái tim tan vỡ. Có một suy nghĩ mơ hồ.
Tôi cũng muốn cùng người mình yêu sống những tháng ngày tươi đẹp. Nhưng tôi chỉ có thể ướt nhẹp trong nước mắt vì yêu.
Đôi khi, tôi sợ hãi những tháng ngày mà tôi đang trải qua. Cô đơn lắm và nặng nhọc vô cùng.
” —Gào (via cabenho)
lmfao dying
GPOY. On a daily basis. Thanks Charlie, I only feed and love you.
a post for cat owners everywhere
Word. Our mean kitty does this to me almost daily.
forever alone :))
lmao =)))))))
Em từng nói với anh, em không thể hiểu đàn ông họ nghĩ gì, muốn gì, sau khi nắm tay, ôm eo, hôn, chạm vào một cô gái, và đều có thể dễ dàng chia tay sao?
Ừm, cho anh trả lời câu hỏi ấy sau nhé, còn bây giờ, anh muốn kể cho em nghe về một người đàn ông mà anh quen, cậu ấy có một cái đầu nhẵn thín. Có hôm anh nói chuyện, hỏi avatar cậu ấy để hình ai mà xinh thế? Cậu ấy cười, bảo anh, “không đâu, đã xấu lại còn gấu cả con. Nhưng mà yêu lắm, không chịu được”.
Cũng cậu ấy, vào một buổi chiều Hà Nội mưa to, đã ngưng cuộc nói chuyện với anh để mang ô chạy đến chỗ cô bạn gái, chỉ kịp nói với anh một câu: “Mẹ ngốc nhà tớ thể nào cũng không mang dù đâu”.
Rồi có một hôm, cậu ấy đùa với anh, bảo là, “bọn con gái thích được đàn ông gần gũi lắm cơ, thế mà cứ giả vờ, hôm tớ qua, còn chặn cả một cái gối để ngăn cách mới sợ chứ”. Ngay sau đó, cậu ấy lại đỏ mặt, rồi nói… “cơ mà tớ cứ gần người yêu là người run bắn hết lên cả, sợ lắm…”
Em có nghĩ là những người đàn ông cũng muốn được khen như phụ nữ không, hả bé?
Em có nghĩ là những người đàn ông cũng muốn được quan tâm đến người yêu họ biết bao nhiêu không, hả bé?
Em có nghĩ là không chỉ có phụ nữ mới muốn cảm giác ấm áp nơi người yêu không, hả bé?
Đôi lúc đàn ông bọn anh, đúng là rất chó, như em nói đấy, là đôi khi nói giỏi hơn làm, là đôi khi biện minh về những hành động của mình. Đàn ông, anh đã nói với em chưa nhỉ, không phải để hiểu. Và dù em cố gắng đến mấy, cũng không thể hiểu hết được. Khi em yêu thương một người đàn ông, thì tự khắc họ sẽ muốn làm cho em hiểu hơn về họ. Anh thề đấy. À, mà hứa với anh, là sau khi đọc xong bài này, em sẽ gọi điện cho anh, và hỏi ngay anh rằng đội bóng dẫn đầu giải ngoại hạng anh hiện tại là ai nhé, anh sẽ rất vui nếu được trả lời cho em
Anh cũng từng nhìn em rất lâu, để hy vọng được nghe em nói một điều gì đó. Anh muốn biết là vì sao em hay suy nghĩ đến như vậy, vì sao em hay nằm mơ. Anh muốn biết size giày của em, size áo của em, anh muốn biết loại nước hoa mà em thường dùng, muốn biết khi tắm thì em phun nước vào chỗ nào trước. Em có hay bị bệnh vặt không, em có ngó trước ngó sau khi đi ra đường không. Em có hay cắn môi hay bị ù tai không.
Em thấy đấy, anh thực lòng muốn biết thật nhiều về em và cuộc sống của em.
Nhưng không phải lúc nào anh cũng hỏi.
Anh muốn em kể chúng cho anh nghe, một cách tự nguyện. Điều đấy làm cho anh cảm thấy em gần anh biết bao, em muốn chia sẻ với anh biết bao, và anh yêu em biết bao…
Em là một cô bé ngoan, em rất nhạy cảm, nhìn cuộc đời rất đẹp. Anh không mang hạnh phúc đến cho em, điều đấy không có nghĩa là anh không muốn, chỉ vì anh không làm được. Đối với đàn ông, điều đau đớn nhất là làm người phụ nữ của mình khóc, hoặc khác hơn, là không làm người phụ nữ của mình cười được.
Em, xa anh không có nghĩa là anh - xa - em. Anh vẫn ở bên em đây này, theo dõi em đây này. Và nghĩ về em, nhiều nhất có thể. Có thể những người xung quanh em cũng nghĩ như thế. Là em sẽ hạnh phúc hơn nếu xa anh.
Anh là người em yêu. Anh tự hào nói lên như thế. Và em, nếu còn yêu thì đừng từ bỏ.
Điều gì, em biết không…
Sự tin tưởng mà em vẫn dành cho tình yêu, cuộc sống, gia đình, bạn bè, và anh. Như từ trước đến giờ…
Khát (via 292bme)
:)
tự dưng cảm thấy muốn cười…
có những chàng trai dễ thương đến thế sao…
chàng trai dễ thương của mình đâu,sao mãi mà vẫn ko thấy…
ước gì có một ai đó để mình quan tâm như thế này…
(via littlefrog)
Anh vẫn ở bên em đây này :)
con người sống không muốn lừa người khác, rốt cuộc cũng có lúc dẫn đến chỗ phải tự lừa mình.
tự lừa mình rằng tình yêu ấy vẫn còn, bởi sau những ngọt ngào lẫn cả những gian truân đã cùng trải qua suốt ngày dài tháng rộng, chẳng thể nào tin rằng cuối cùng nó cũng đã tan đi.
tự lừa mình rằng con người ấy vẫn còn đây, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, không biết hay là không muốn biết một điều đơn giản, rằng mọi người ai cũng giống ai, và cái khả năng làm tổn thương nhau đã được gieo từ lúc mới lọt lòng.
sở dĩ phải tự lừa mình là bởi vẫn còn hy vọng. Hy vọng, dù ít dù nhiều, cũng luôn là động lực để cho người ta sống. Thế nhưng, sống mãi trong một niềm hy vọng hão huyền chỉ càng trói chặt con người lại với quá khứ, chẳng thể thoát ra.
hết ngày rồi lại đến đêm, hoa tàn rồi hoa lại nở, trời đất bao la nên muôn đời an nhiên, tự tại, lòng người nhỏ hẹp nên cứ mãi phải tự lừa mình
là thế đấy :-< (via sutsit)
giá đâu đó có người đợi tôi :(
